Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Cốt Cách Mỹ Nhân


Phan_6

Rất nhiều người đi ngang qua họ, đều là từ cửa phụ. Lối đi khá nhỏ, những người này thấy Châu Sinh Thần đều dừng bước, cúi người, người ở xa thì không lên tiếng, người ở gần thì chào một tiếng cậu cả. Thời Nghi nghe xong liền liếc anh nhưng chỉ nhận lại ánh mắt dửng dưng, không để lộ phản ứng gì.

Anh nói với người thanh niên dẫn đường, rằng muốn trực tiếp đi gặp phu nhân.

Châu Sinh Thần lúc ở sân bay vội vội vàng vàng, Châu Sinh Thần ở chùa Thanh Long thỉnh thoảng nói cười, Châu Sinh Thần ở Thượng Hải có vẻ thần bí đều không liên quan gì đến con người hiện tại.

Đến khi cả hai bước vào đình trú mưa, có người cẩn thận giúp họ lau sạch vết nước trên giày thì cảm giác này ngày càng rõ ràng hơn.

Trong đình trú mưa có mười mấy phụ nữ trung niên và các cô gái trẻ đều đang khẽ cười nói, đến khi hai người bước vào thì hoặc đứng dậy rất tự nhiên hoặc nghiêm trang ngồi tại chỗ.

Tất cả ánh mắt đều dừng trên người cô.

Châu Sinh Thần cũng chẳng nói chuyện với bất kì ai, dường như anh không hề quen biết họ.

Chỉ có người phụ nữ ngồi trên ghế mây ở góc phía Tây Bắc là không hề có chút thay đổi nào.

Đơn giản chỉ nhìn dáng vẻ, tư thế ngồi, Thời Nghi lờ mờ đã đoán ra, người phụ nữ trung niên này chính là mẹ của Châu Sinh Thần. Lúc cô mải mê suy đoán thì người phụ nữ đó đã lên tiếng: “Cô gái này là?”

“Cô ấy chính là Thời Nghi.” Châu Sinh Thần giữ lấy bàn tay đang khoác tay mình, nắm nhẹ.

Vẻ mặt mọi người đều kinh ngạc, thậm chí còn khó hiểu.

Thời Nghi nghe thấy tiếng tim của mình đập dữ dội trong lồng ngực, bất an và thấp thỏm.

Mẹ Châu Sinh Thần nhìn cô mấy giây, chậm rãi cười nhẹ: “Cô Thời Nghi, chào cô.”

“Bái gái, cháu chào bác ạ.” Cô lên tiếng.

Giọng nói điềm đạm, nhẹ nhàng dễ nghe vô cùng.

Cô cười khiêm tốn, nhận ánh mắt đánh giá của mẹ anh.

Tiếng mưa bao trùm không gian.

Không biết tại sao cô cảm thấy người phụ nữ này không đơn giản chỉ “lạnh nhạt” như anh đã nói, mà là thực lòng không thích cô.

Những chuyện tiếp theo đã chứng minh cho suy đoán này. Mẹ của Châu Sinh Thần chỉ vô cùng nhã nhặn hỏi cô đã dùng bữa chưa, sau khi biết Thời Nghi vẫn chưa liền nhẹ nhàng nói rất tự nhiên: “Cô Thời Nghi, rất xin lỗi. Tiết Thanh minh này cũng là thời gian hàn thực của nhà họ Châu Sinh, chúng ta không nổi lửa nấu ăn nên ta không giữ cháu lại, để con trai ta tìm một nơi thích hợp ở Trấn Giang chiêu đãi cháu có được không?”

Một câu đuổi khéo khách rất uyển chuyển.

Cô hoàn toàn không có sự lựa chọn, chỉ thuận theo gật đầu, nói cảm ơn.

Mẹ anh được người bên cạnh đỡ dậy, ung dung vuốt lại áo choàng: “Xin lỗi cô Thời Nghi.” Bà vẫn cười, gật đầu xong bèn vỗ nhẹ tay phải Châu Sinh Thần: “Sau khi đưa cô Thời Nghi về thì đến nói chuyện với mẹ, lâu ngày không gặp, mẹ con ta đều trở nên xa lạ mất rồi.”

Giọng của Châu Sinh Thần không có bất cứ tình cảm nào: “Tối nay con bận, có thể sẽ không về.”

“Nếu như tối nay không có thời gian vậy thì sáng mai.”

Ánh mắt hai mẹ con giao nhau rồi rời đi, mẹ anh ra khỏi đình trú mưa, trong đình chỉ còn lại những người xa lạ kia. Họ vẫn đang tiếp tục dùng đủ thái độ khác nhau đánh giá Thời Nghi. Châu Sinh Thần nắm tay cô: “Chúng ta đi.”

Cho dù cô đã có chuẩn bị cũng vẫn không tránh khỏi lúng túng.

Quần áo trang sức chăm chút như vậy, cuộc gặp mặt với bao chờ đợi thấp thỏm lại kết thúc sớm, điều này Thời Nghi chưa từng nghĩ tới.

Hai người lại lên xe rời đi, từ biệt thự cổ đậm chất lịch sử đi vào thành phố hiện đại.

Họ ăn cơm trưa trong một căn phòng có cửa sổ gần hồ trên lầu hai.

Cô không ăn gì nhiều, chỉ uống trà nóng, nhìn anh ăn.

Càng tiếp xúc nhiều càng nhận ra từ nhỏ anh được giáo dục rất tốt.

Thậm chí tư thế cầm đũa, thói quen gắp đồ ăn cũng vô cùng tỉ mỉ cẩn trọng. Trong quy củ vẫn có nét phóng khoáng, điều này có lẽ do tính cách của anh tạo nên.

“Anh tưởng rằng mình đã thông báo trước phản ứng của mẹ với em, thì em sẽ có sự chuẩn bị tinh thần tốt hơn.” Châu Sinh Thần nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói: “Ít nhất bản thân sẽ không buồn như vậy.”

Cô cười xấu hổ: “Em không ngờ mẹ anh sẽ ghét em như thế.”

“Trong mắt bà chuyện anh đính hôn vô cùng quan trọng, hơn nữa từ khi anh mười mấy tuổi bà đã chọn một ứng viên thích hợp để làm dâu.” Anh khẽ dựa vào ghế, giọng nghiêm túc: “Một người đã lên kế hoạch từ mười mấy năm trước, giờ bỗng không kiểm soát được sự việc, cảm giác thất vọng là điều khó tránh.”

Cô bừng tỉnh, chẳng trách ánh mắt mẹ anh nhìn cô, vừa hoài nghi vừa thất vọng.

Tuy nhiên việc mười mấy năm trước anh đã bắt đầu chọn vợ cũng cực kỳ hiếm thấy.

“Bác đưa ra một số người, sau đó sẽ cho anh lựa chọn ứng cử viên cuối cùng à?”

Anh nhấp một ngụm trà, có ý bỏ qua câu hỏi này.

Cô cúi đầu thầm nghĩ, tại sao anh luôn có thân thế khiến người khác khó tiếp cận như vậy.

Nhưng như vậy mới xứng với anh.

“Vẫn còn giận à?” Anh hỏi cô.

Thời Nghi hé miệng muốn cười nhưng không nổi, chỉ đành nói đùa: “Không hề, chẳng qua tò mò không biết người nhà định để anh chọn vợ thế nào?”

“Rất tò mò?”

“Hơi hơi…” Cô cố ý làm khó: “Nếu anh chịu cho em biết, nói không chừng em thấy thú vị, sẽ không giận anh nữa.”

Anh tỏ vẻ nghiêm túc suy nghĩ: “Chỉ cần em vui vẻ, nói cho em biết cũng không sao.”

Anh lập tức nghiêng đầu, gọi người lái xe trung niên đứng đợi ngoài cửa vào nói gì đó.

Người lái xe không nhịn được cười, nhìn Thời Nghi vẻ bí hiểm.

Hồi lâu sau, ông quay lại, mang theo một quyển sách vô cùng dày và nặng. Thời Nghi mở ra xem, đó là những bản tiểu sử vô cùng tường tận. Có lẽ người biên soạn không thích công nghệ chụp ảnh nên minh hoạ cho cuốn sách đều là những bức hoạ thủ công.

“Thật sự có người chịu đem thông tin của con gái nhà họ in vào trong này cho anh xem sao?” Cô xem thế này cũng thấy không được tự nhiên, thực sự là không dám tưởng tượng khi Châu Sinh Thần xem cuốn sách này, bên cạnh còn có người hỏi anh vừa mắt ai.

“Đều là những gia tộc có quan hệ nhiều đời với họ Châu Sinh.”

Cô “ừm” một tiếng, ngại ngùng không mở ra xem tiếp nữa: “Anh thật giống vua chúa quý tộc ngày xưa, cưới vợ cũng quy củ như vậy.”

Tuyển chọn tiểu thư nhà có gia thế, xem xét trước ngày sinh tháng đẻ, phương thức vô cùng chính thống.

Nhưng nếu xuất hiện ở thế kỷ Hai mươi mốt thì kỳ cục quá không?

Gia thế anh phải như thế nào mới có thể khiến những thiên kim tiểu thư này cam tâm tình nguyện đứng ra ứng tuyển. Tuy Thời Nghi từng nghe nói bây giờ có rất nhiều gia tộc tài phiệt, con gái họ sẽ được dạy dỗ từ nhỏ, rằng mình sinh ra là vì một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối. Tuy chỉ là những tin đồn không chính thống nhưng cô cũng hiểu hôn nhân môn đăng hộ đối, quan trọng nhất chính là gia sản.

Cô nghĩ càng nhiều càng muốn nhìn kỹ anh.

Châu Sinh Thần lại nhìn tay cô: “Hai chiếc nhẫn này có vừa tay em không?”

Thời Nghi khẽ xoay chiếc nhẫn, thành thực trả lời: “Hơi rộng một chút, nhưng sẽ không bị rơi đâu.”

Anh gật đầu.

“Sao thế?”

“Biết được kích cỡ của em, để lúc chọn nhẫn đính hôn sẽ không xảy ra sai sót.”

- Hết chương 3 -

Chương 4: Câu Chuyện Trong Thành

 

Lòng tĩnh lặng, cô cảm thấy tim mình đập chầm chậm.

Châu Sinh Thần cười.

Cô bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài cửa phòng có tiếng giày giẫm lên sàn nhà bằng gỗ. Phòng riêng ở tầng này không nhiều, vì thế số lượng khách cũng rất có hạn, cả bữa ăn chỉ nghe đôi ba lần có tiếng bước chân như thế.

Lần này, tiếng bước chân lại dừng ngay bên ngoài.

Cửa bị đẩy ra, sau đó, một cậu bé xuất hiện: “Anh cả.” Châu Sinh Thần hơi bất ngờ, cửa vừa mở ra, không chỉ có cậu bé mà còn hai cô gái mặc sườn xám, khoác áo choàng. Lúc bước vào, Thời Nghi nhìn thấy bụng của một cô gái đã hơi nhô lên, hiển nhiên là đang mang bầu.

Cô rất ngạc nhiên, thoạt trông cô gái này chắc chưa tới hai mươi tuổi.

Những vị khách ngoài đến bất ngờ khiến cho bầu không khí đang yên tĩnh ồn ào hẳn lên.

“Sao mấy em cũng đến đây?”

Mấy người khách nhìn nhau, cậu bé giành trả lời trước: “Vì tết hàn thực nên bọn em chẳng thiết ăn uống, toàn là đồ lạnh chán chết, vì thế hẹn nhau ra đây ăn một bữa.”

Họ đều rất lễ phép, ngoài việc chào hỏi ra cũng không nhìn cô quá hiếu kỳ. Nhưng khi thấy chiếc khoá bằng vàng trên cổ cô, họ đều tỏ ra rất ngạc nhiên rồi nhanh chóng nhìn đi nơi khác để che giấu tâm trạng.

Thời Nghi ngồi cạnh Châu Sinh Thần, nhường chiếc ghế rộng rãi của mình cho cô gái đang mang bầu.

Trong lúc giới thiệu ngắn gọn từng người, Thời Nghi cố gắng nhớ tên họ, một người là em họ của anh, tên Châu Văn Phương, người có bầu là vợ của anh họ Châu Sinh Thần, tên Đường Hiểu Phúc, còn cậu bé bước vào đầu tiên là Châu Sinh Nhân.

Không thể ngờ còn một người khác mang họ Châu Sinh. Nếu theo lời của Châu Sinh Thần, anh là cháu đích tôn, vì thế trong dòng họ không thể có người nào khác mang họ Châu Sinh.

Vậy tại sao cậu bé này lại mang họ ấy?

Trong đầu cô nảy ra hai chữ “con trai” rồi nhìn hai người, họ có vẻ chỉ cách nhau mười ba, mười bốn tuổi. Dường như hiểu được suy nghĩ của cô, anh cười: “Nó là em trai anh.”

Lúc anh nói, cậu bé kia không bày tỏ bất kỳ thái độ khác thường nào.

Hai cô gái còn lại yên lặng một lúc rồi bàn sang chuyện khác. Nghe cô gái tên Đường Hiểu Phúc nói thì đây là lần đầu tiên cô tới Trấn Giang. Vì không quen với biệt thự cổ đó nên không tránh khỏi phàn nàn, đêm ngủ rất sợ ma quỷ xuất hiện.

Châu Văn Phương không đồng tình: “Nếu em là chị, nhất định em sẽ dựa vào việc mang thai bỏ chạy khỏi nơi quỷ quái đó.”

“Chị đã viện cớ này rồi, nếu không tế tổ mà đã đi rồi,chỉ sợ bị các cụ bề trên mắng.”

Châu Văn Phương khẽ thở dài: “May mà chỉ bốn năm một lần, nếu phải thường xuyên ở chỗ đó thì chắc em phát bệnh mất.”

Châu Sinh Thần lắng nghe một hồi, ánh mắt hướng ra mặt hồ bên ngoài cửa sổ như đang ngắm mưa, lại như đang thả hồn đi đâu đó.

Thời Nghi nhìn anh, đoán xem anh đang nghĩ gì.

Bỗng nhiên, anh quay đầu lại nhìn cô.

Cái nhìn quá trực tiếp, cô không kịp tránh, đành chớp mắt cười ngượng ngùng: “Anh đang nghĩ gì thế?”

“Báo cáo thí nghiệm ban sáng mọi người gửi đến không như dự tính.” Anh trả lời qua loa. “Anh nghĩ phương pháp tiến hành thí nghiệm của họ chắc đã xảy ra sai sót.” Cô “ừm” một tiếng, lại nói đến chủ đề mà cô không hiểu rồi.

Thời Nghi à, đáng đời cho sự tẻ nhạt của mi.

Anh cười dịu dàng, tiếp tục: “Vì thế anh muốn nhanh chóng kết thúc chuyện ở đây rồi trở về Tây An, nếu không chỉ sợ công sức cả tháng trước sẽ đổ sông đổ biển.”

Cô gật đầu, nhớ đến dáng vẻ mặc áo blouse trong phòng thí nghiệm của anh.

Cực kỳ sạch sẽ và nghiêm túc.

Trên đường về nhà cô hỏi anh cậu bé kia có phải là em ruột không.

Châu Sinh Thần lắc đầu: “Đúng ra mà nói, Tiểu Nhân là em họ anh, con trai của chú.”

“Thế sao cậu bé cũng mang họ Châu Sinh?”

“Lúc năm tuổi, bố anh qua đời, họ Châu Sinh chỉ còn một mình anh.” Anh nói. “Vì gia nghiệp dòng họ, chú đã thừa kế họ Châu Sinh, cho nên Tiểu Nhân, con trai của chú cũng mang họ này, nhưng nhất thiết phải làm con thừa tự của mẹ anh.”

Cô gật đầu. Quan hệ phức tạp quá.

“Sau khi anh đính hôn thì coi như đã trưởng thành. Chú và Tiểu Nhân đều sẽ đổi họ.”

Rắc rối thật!

Theo lời anh nói Thời Nghi dần hình dung ra.

“Mẹ anh chỉ có mình anh à?”

“Còn có em trai và em gái, là một cặp sinh đôi…” Ánh mắt anh bỗng nhiên trở nên dịu dàng. “Đáng tiếc tính tình đều lập dị, trước nay không về nhà tế tổ. Sau này có cơ hội em sẽ được gặp hai đứa nó.”

Châu Sinh Thần đưa Thời Nghi về nhà, lúc hai người tạm biệt nhau ở cửa, cô muốn hỏi anh tiếp theo phải làm những gì, nhưng rồi lại thôi. Cô không biết trước sự phản đối rõ ràng của mẹ anh, sự việc sẽ phát triển theo chiều hướng nào.

Ánh đèn vàng không làm không khí nóng lên nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy ấm áp.

Cô không nỡ về, anh cũng không rời đi ngay.

Dáng vẻ lúc này của hai người, giống như một đôi tình nhân sau một ngày hẹn hò, lúc tạm biệt lưu luyến không rời.

Anh hỏi cô: “Bố mẹ em bao giờ rời khỏi Trấn Giang?”

“Khoảng ngày kia.”

Anh hơi trầm ngâm: “Anh sắp xếp một tháng sau lễ đính hôn tổ chức ở Thượng Hải, không biết bố mẹ em có thoải mái không?”

“Thượng Hải?” Cô thốt lên: “Không phải Trấn Giang sao?”

Nói xong ngay lập tức cô cảm thấy rất hối hận.

Cứ như là không đợi nổi vậy.

Anh cười: “Thời gian không kịp, hơn nữa buổi chiều em cũng nghe em họ với chị dâu anh nói đấy, tế tổ bốn năm một lần mới tới nơi này, vì thể không nhất thiết phải ở đây.”

Cô “vâng” một tiếng, không yên tâm lắm, do dự hỏi anh: “Ý kiến của mẹ anh thực sự không quan trọng à?”

“Trong chuyện này chỉ có ý kiến của một người phụ nữ là đáng để tiếp thu.” Hiếm khi anh đùa: “Chính là em!”

Lời lẽ giải thích thoải mái, cách nói chuyện cũng rất ung dung.

“Anh tặng cái này cho em chính là thể hiện lập trường của mình, những người khác đều không có quyền can thiệp.” Anh đưa tay lên, chạm vào dây chuyền vàng trước ngực cô, trượt xuống lấy chiếc khoá vàng: “Mỗi người mang họ Châu Sinh khi ra đời sẽ được dòng họ đúc một chiếc vòng này, bên rong có ngọc khắc ngày sinh của anh.”

Tay anh dừng trước ngực cô.

Hai tay Thời Nghi nắm chặt sau lưng, căng thẳng đến mức hơi dùng sức. Cô ngẩng đầu muốn nói chuyện nhưng đột nhiên đụng phải đôi mắt đen như mực, tuy đứng dưới ánh đèn sáng nhưng vẫn sâu không đoán được.

Cô nhìn anh.

Anh cũng nhìn cô.

Sau đó cô nghe thấy anh nói: “Trước khi đính hôn thứ này sẽ tặng cho vợ chưa cưới. Em nhận nó, danh phận cũng được định rồi.”

Hai bàn tay sau lưng cô nắm chặt tới mức bắt đầu cảm thấy đau.

“Em có cần đeo nó bên mình mỗi ngày không…”

“Không cần.” Anh không kìm nổi bật cười. “Em nhận nó là được.”

Anh nói xong thì buông chiếc khoá vàng ra.

Cô thở phảo. Anh đã sớm cảm thấy sự căng thẳng của cô, cười nói: “Chúc ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Cô xoay người mở cửa.

Khi quay đầu lại nhìn, anh đã bước vào thang máy.

Sau đó, khi mẹ cô gặng hỏi chuyện gặp mặt với mẹ Châu Sinh Thần hôm đó, Thời Nghi đều ậm ờ, nhưng lại ghi nhớ lời của anh, nghiêm túc hỏi ý kiến của bố mẹ xem có bằng lòng chuyện đính hôn ở Thượng Hải một tháng sau không.

Đây là một quyết định quá gấp gáp, nhưng may thay anh để lại ấn tượng tốt cho bố mẹ cô.

Không kiêu ngạo, không phù phiếm, có trên có dưới.

Đó đều là những phẩm chất đáng ghi nhận trong mắt người lớn.

Sáng sớm hôm họ rời Trấn Giang, Châu Sinh Thần đích thân tới tiễn, hẹn Thời Nghi ngày thử lễ phục ở Thượng Hải và tự tay đưa cho bố mẹ cô bản giới thiệu về những địa điểm tổ chức đính hôn ở Thượng Hải.

Lúc Thời Nghi ngồi vào trong xe, anh cúi người nói lời tạm biệt với cô.

“Lên tới đường cao tốc nên thắt dây an toàn.” Anh nói.

Cô rất ngoan ngoãn, vội vàng thắt dây an toàn vào.

Trên đường về nhà, mẹ cô ngồi bên cạnh lật mở bản giới thiệu, phát hiện ra đều là chữ Khải viết tay rất quy củ, không khỏi cảm thán với bố cô: “Chàng trai này đúng thật là có lòng.”

“Đâu chỉ có lòng…” Bố cô cười, “Cậu ta ấy à, đúng là một người quy củ, không kiêu căng xốc nổi, quả là phong cách của người làm nghiên cứu.”

Mẹ khẽ cười nhìn Thời Nghi: “Bình thường ở bên nhau, con có cảm thấy nhàm chán không?”

Thời Nghi suy nghĩ: “Không ạ.”

“Không sao?” Mẹ cô hứng thú: “Hằng ngày gọi ba cuộc điện thoại đúng giờ. Sáng bảy giờ, trưa mười một giờ, tối mười rưỡi, mỗi lần nói chuyện không quá ba phút, không quá cứng nhắc à?”

“Không mà mẹ.”

Thế này là quá tốt rồi, mỗi lần như vậy cô đều bỏ dở tất cả công việc đang làm đợi điện thoại của anh.

Nội dung cuộc điện thoại cũng rất đơn giản.

Thời Nghi chưa bao giờ nghĩ có thể liên lạc với anh một cách đều đặn như thế.

Không có bất kỳ sự khó chịu nào, thậm chí rất thoải mái.

Đúng như Châu Sinh Thần đã nói, anh coi sự qua lại của hai người như phương pháp nghiên cứu, sẽ kiên trì chấp hành từng bước cần thiết. Cho dù bận rộn thế nào, mỗi ngày đều phải gọi ba cuộc điện thoại. Sáng sớm mỗi ngày, anh nhất định sẽ sai người đem đến hoa tươi đủ loại. Ngoài ra, do hiểu rõ thời gian làm việc đặc biệt của cô nên mỗi khi cô ở trong phòng thu đến tận khuya, anh đều mười một giờ đem đồ ăn đêm đến. Hơn nữa còn rất cẩn thận chuẩn bị cho đồng nghiệp của cô mỗi người một phần.

Đến anh hợp tác thu âm với Thời Nghi năm sáu năm cũng bắt đầu hiếu kỳ, vừa ăn điểm tâm khuya nóng hổi vừa hỏi Thời Nghi đã có bạn trai rồi phải không, hay là có người theo đuổi.

Sau khi Thời Nghi nói là bạn trai thì cũng không hỏi nhiều nữa.

Có một buổi tối, quản lý Mỹ Lâm đến giám sát công việc, nhìn thấy đồ ăn khuya, có phần kinh ngạc nhìn nụ cười hạnh phúc trong mắt Thời Nghi, cảm thấy bản thân cô và cô nàng này như đã cách mấy kiếp rồi. Mới mười mấy ngày ngắn ngủi không gặp, thế nào lại xuất hiện bạn trai của Thời Nghi trước nay chưa từng lộ diện chứ.

Mỹ Lâm cáu, đe doạ dụ dỗ Thời Nghi bằng mọi cách, cuối cùng cô nói, anh là giáo sư hoá học.

“Nhà khoa học?” Mỹ Lâm hoàn toàn bất ngờ. “Em có thể thích nhà khoa học cả ngày trong phòng thí nghiệm sao?”

Cô cười, ấp ly hồng trà trong tay: “Thông minh, em rất thích những người có trí tuệ.”

Mỹ Lâm lắc đầu, không nên quá tin tưởng vào nụ cười của cô.

Cô nói nhỏ: “Hơn nữa chúng em sắp đính hôn rồi.”

Mỹ Lâm đứng hình trong năm, sáu giây, vỗ vỗ tay cô, thở dài: “May mà là đính hôn, nếu không thì chị bị doạ chết mất. Đính hôn là trò chơi của mấy công tử nhà giàu, em nên cẩn thận, đừng quá tin là thật.”

Thời Nghi không để ý tới lời trêu chọc của Mỹ Lâm, ngược lại hỏi cô ấy rất nghiêm túc: “Chị cảm thấy, nếu một người không thiếu bất cứ thứ gì thì nên tặng anh ấy thế nào cho phải? Ý em là quà đính hôn ấy.”

“Cái gì cũng không thiếu?” Mỹ Lâm lập tức túm được trọng tâm.

“Con người anh ấy không quá thích một thứ gì.” Thời Nghi cố gắng để né tránh đề tài nhạy cảm.

“Một giáo sư hoá học, cái gì cũng không có hứng thú…” Mỹ Lâm bất lực. “Chị dốt môn hoá lắm, bạn trai em đối với chị mà nói hệt như người ngoài hành tinh vậy.”

“Thôi vây, em không hỏi chị nữa.”

“Chị không hỏi em nữa, dù gì em cũng không phải diễn viên, chị chẳng sợ em bị cánh săn tin bắt được.” Mỹ Lâm cười. “Nói cho em một tin tốt, em đoán thử xem…”

Cô nhìn đồng hồ, vẫn còn một phút nữa anh mới gọi điện tới.

Chỉ vào những ngày phải làm việc, cuộc điện thoại buổi tối anh mới chịu lùi lại đến mười một rưỡi.

“Để em gọi một cuộc điện thoại đã nhé.” Thời Nghi cắt ngang lời Mỹ Lâm, ra ngoài ban công, đóng cửa sổ lại rồi mới lấy điện thoại của mình ra.

Vì cô mà anh thường mang theo điện thoại bên mình, trong danh bạ điện thoại cũng chỉ có tên một mình cô.

Nghĩ kĩ thì đó không phải là một điều lãng mạn hay sao?

Dưới ban công phòng làm việc là đường dành cho người đi bộ. Thời điểm giao mùa từ xuân sang hè, từng rặng ngô đồng đã bắt đầu tươi tốt, phủ đầy những tán lá xanh mơn mởn, mùi vị tươi mát ngập tràn trong không khí.

Thời gian từ mười một giờ hai mươi chín phút đã nhảy sang mười một giờ ba mươi.

Bỗng nhiên trên màn hình hiển thị ba chữ Châu Sinh Thần liên tục nhấp nháy, trong màn đêm đen như mực, ba chữ này thật nổi bật.

Giọng nói của Châu Sinh Thần vô cùng bình yên.

Anh hỏi cô bắt đầu làm việc lúc nào, kết thúc công việc lúc nào, còn hỏi cô đồ ăn đêm có hợp khẩu vị không. Thời Nghi trả lời ngắn gọn xong, đột nhiên hai người đều im lặng, cô không nhịn được cười hỏi anh: “Không phải ngày nào anh cũng hỏi em câu này sao?”

Châu Sinh Thần cười, không biết trả lời thế nào.

“Nghe giọng anh có vẻ như đã rất mệt? Không phải ốm rồi đấy chứ?”

“Tối qua bị lạnh chút xíu.”

“Anh uống thuốc chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Vậy đừng nói chuyện nữa.” Cô hơi đau lòng. “Anh mau uống thuốc đi.”

“Bây giờ ư?”

“Vâng.”

“Bây giờ anh không có thuốc.”

Cô hơi ngạc nhiên: “Trong nhà anh không có thuốc dự phòng ư?”

Thực ra cô muốn nói, đại gia của tôi ơi, không lẽ đến cả nguyên tắc có bệnh phải uống thuốc anh cũng không biết đấy chứ?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .